Phanh phui câu chuyện thật đằng sau bức ảnh!

0

Sau khi mình đăng bức ảnh cũng có vẻ “độc” của mình lên thì ngay lập tức nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè/anh chị em trên fb với những “lời khen có cánh” làm mình thấy nức mũi lắm.

Ngẫm lại khi viết cái stt đó xong mình đã tìm kiếm rất nhiều và đắn đo lắm mới post cái ảnh này lên, bởi có ai biết rằng sau bức ảnh đó là rất nhiều những câu chuyện mà không kể thì không thể ai cũng biết được. Do đó, hôm nay mình sẽ kể về nó cho những người quan tâm như 1 sự chia sẻ nằng nặng!

Câu chuyện thứ 1:

Đây là bộ quần áo của bố tôi gần 20 năm trước. Ngày trước bộ đồ này là đồ ngủ, sau bị sờn nhiều nên được chuyển sang làm đồ lao động, rồi dần nó được quên bẵng đi và được cất vào đống đồ cũ, cũng không hiểu tại sao nó còn được đến ngày nay. Trong lần tìm kiếm trong cái kho đồ đạc đầy bụi, tôi thấy, nhìn vào bờ vai bạc thếch mồ hôi, làm tôi nhớ đến những ngày tháng khi xưa của gia đình mình, những ngày tháng mà bố phải dầm mưa dãi nắng….

Câu chuyện thứ 2:

Tôi thấy thật buồn cười, FB là thế giới ảo, ai cũng kêu ca là nó khó tin, người ta lên đó nói những điều chẳng biết có thật hay không, ai tung ảnh lên cũng chỉnh sửa chăm chút cho mình thật lộng lẫy chỉ với một đích là câu “nai”, vậy thì giờ tôi đưa bức ảnh chân thực của tôi lên đây thì có gì sai?

Đây là bức ảnh tôi chụp rồi đưa lên muốn nói rằng, các bạn muốn nhìn tôi bằng con người thực hay muốn nhìn bản mặt  tôi bằng những “chăm chút” đến giả tạo đáng sợ. FB tuy là ảo, nhưng đâu phải là nơi trưng bày những con búp bê đều đã được đi thẫm mĩ viện…..

Câu chuyện thứ 3:

Đơn giản bức ảnh này là thật, hôm đó phải ra vườn làm chút việc, tìm mãi không thấy chiếc áo lao động nào của mình còn, thế là đành mượn chiếc áo lao động của bố mặc vào. Chụp chơi để biết là ít ra mình cũng còn nhớ về hình ảnh người nông rân là mình, còn biết cầm cây cuốc, còn biết dìm mình xuống ao bắt cua mò ốc….

VÀ ĐÂU LÀ CÂU CHUYỆN THẬT??

Trên đây là 3 câu chuyện mình có thể kể, và dĩ nhiên nếu muốn các bạn sẽ có thể chế tác rất nhiều những câu chuyện hay ho hơn thế, và nó không chỉ dừng ở 3 câu chuyện. Nhưng thật ra thì khi các bạn nghe đến đây đủ làm lòng mình thỏa mãn rồi.

Điều mình muốn nói rằng, khi bạn có một sản phẩm muốn truyền thông, sẽ có rất nhiều câu chuyện và cách tạo câu chuyện để bạn kể và bạn sẽ chọn cách kể câu chuyện thế nào để hấp dẫn người đọc và hướng được đến khách hàng mục tiêu là điều cần thiết. Có thể câu chuyện của tôi chưa hay hoặc chưa đủ độ hấp dẫn hoặc làm các bạn có phần bất ngờ hay bực tức, hay chán ngắt chán ngơ, hay cụt hứng bất ngờ… Rất nhiều cảm nhận từ phía người đọc – người tiếp nhận, nhưng vấn đề là ít hay nhiều bây giờ người đọc đã bắt đầu bị cuốn và dẫn đắt sang câu chuyện khác chứ không đơn thuần là một bức ảnh như ban đầu, lúc này bức ảnh và câu chuyện mình đang kể đã trở thành một vật phẩm truyền thông.

Nhưng có ai thấy rằng, khi đăng bức ảnh lên và có cả câu caption, nhưng hình như đa phần mọi bình luận đều dồn vào bức ảnh chứ chả biết có bao người đọc vào cái câu chữ loằng ngoằng đó. Vậy lí do TẠI SAO? Và TẠI SAO mình chọn bức ảnh ấy? Liệu điều này có phản tác dụng, không theo ý muốn? Xin được viết tiếp ở bài sau!

=>   Đây là hình ảnh ban đầu phát xuất câu chuyện: http://on.fb.me/18CjwFL

Trần Lâm

Trần Lâm

Bài đã viết 136 .

----------------- Viết dạo tại Nghề Viết ------------------ ----- Thích chụp ảnh, làm linh tinh, đi du lịch.... ---- ----------> Email: ladintran@gmail.com <---------- ĐT: 0903746399

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Vui lòng gõ bình luận
Vui lòng điền tên bạn ở đây

* Copy this password:

* Type or paste password here: