Tháng 3, nhiều người nhắc đến Hà Nội với mùa hoa sưa trắng trời, với cái đẹp mênh mang và e ấp. Mà thường đều vậy, có gì lãng mạn, người ta lại nhắc đến Hà Nội, mùa nào thức nấy. Nào mùa cúc họa mi, mùa hoa loa kèn nở, mùa hoa sưa, mùa hoa sữa, mùa sấu… nhưng ít người biết rằng Sài Gòn cũng mang trong mình những nét tinh tế rất riêng.
Nếu để ý chắc bạn sẽ thấy, Sài Gòn có những mùa ngợp trời rừng rực màu vàng nóng bỏng của hoa lim xẹt, bò cạp vàng, Sài Gòn cũng có hoa sữa thoang thoảng ở một số cung đường, Sài Gòn những hàng me xanh,… Họa chăng, điều tinh tế ấy chẳng phải ai cũng bắt được.
Tháng 3, ngoài hoa lim xẹt thì Sài Gòn đang rộ mùa hoa sao đen – cái tên mà tôi phải cố tìm kiếm để biết được khi đi qua các con đường thấy những đụm hoa li ti rắc đầy.

Nếu có thời gian, hãy thử nhong xe qua các con đường Điện Biên Phủ, Trần Quốc Thảo, Pasteur, ghé chân trong các công viên… bạn sẽ dễ phát giác ra những lân tinh hoa li ti bay lả tả. Rồi, ngước lên tán cây, có thể bạn sẽ há hốc mồm vì kinh ngạc (nhớ khép mồm lại kẻo gió vào hoặc thảng may có bông hoa nào đó bay vào). Trên những tán cây đã phủ một màu ngà hơi vàng vàng, nhìn xa hoặc trong nắng thì ra màu trắng như sương… mù bảng lảng.

Nhưng cái thú vị của việc thưởng lãm loài hoa này không chỉ ban ngày, mà là ban đêm. Khi những nhịp xe bớt phần hối hả, có chút sương giăng mắc, tiếp tục giong xe vài vòng dưới những tán cây, và nghe thật khẽ – một mùi hương rất nhẹ như cô gái đẹp mới lướt qua để lại mùi nước hoa vân vướng. Ôi, sao nghĩ, mình văn chương thế. Nhưng quả thực, đã có một thời mình đi tìm lời giải cho cái mùi hoa hương ấy, mà sau này mới phát hiện ra, và giờ mới chính thức biết tên.


Ấy rồi chẳng mấy chốc đâu, tháng 4 cập bến là bạn lại sẽ thấy những biến chuyển không ngừng. Thay bằng những đụm hoa kia là những cánh chò bay ta tả ngập đường.
Đợi đi…
Bài và ảnh: Trần Lâm