Nỗi ám ảnh về Tiền hay nỗi sợ của cái Tôi!

0
lac loi ve review

Một ngày bạn mở mắt ra và thấy trong túi không một đồng xu, trong khi lại có rất nhiều thứ phải chi trả. Bạn sẽ làm gì? Câu hỏi mông lung ấy hẳn sẽ rất khó để có câu trả lời chính xác.

 lac loi ve review

Bạn sẽ muốn trốn chạy tất cả, rời bỏ cả những yêu thương hay chọn lựa cái chết?

“Lạc lối về” của Heinrich Boll đưa người đọc dần bóc tách sự ám ảnh và bức bối trong tâm hồn của một con người về sự quẫn bách tiền bạc. Đó là những đoạn thời gian anh ta phải đi vay mượn, hết người này đến người nọ trong một thế giới cũng đang quẫn bách, ai cũng tìm cách duy trì cuộc sống theo một cách riêng. Tuy nhiên, nếu nói một cách khách quan thì không phải chi riêng anh ta, không hoàn toàn là tại cuộc đời hay thời cuộc đẩy anh ta đến hoàn cảnh đó, mà tác nhân chính rốt cuộc lại là chính bản thân anh ta.

Sẽ chẳng có nhân vật nào tự cho phép mình đặc biệt trước một hoàn cảnh, thời cuộc chung. Chẳng ai có thể ca thán tôi khổ hơn, nghèo hơn người khác khi xung quanh đều là những thân xác rã rời, những đôi mắt âm u không chút hy vọng. Nhưng nhân vật của chúng ta lại tự cho phép mình như thế. Vì sao ư? Vì cái TÔI trong anh ta đang chế ngự cả tâm hồn, chế ngự cả những yêu thương dành cho gia đình, vợ con để nó bộc phát ra thành những cái nhìn tăm tối, sự bực bội khi phải đối diện với những ngột ngạt trong ngôi nhà tù túng, những âm thanh náo loạn (dù có thể thật ra nó rất yên tĩnh). Sự yêu thương không đủ để trấn tĩnh tâm hồn.

tieu thuyet lac loi ve, dich gia huynh phan anh
Bìa sách tiểu thuyết “Lạc lối về” mới được tái xuất bạn đọc tháng 7/2018

Anh ta rất thương vợ, và nói với vợ rằng mình cũng rất nhớ và thương các con, nhưng chúng làm anh ta thấy mệt. Đó có thể là sự mệt mỏi vì trách nhiệm, sự mệt mỏi vì cảm thấy mình bất lực giữa cuộc đời. Cuối cùng anh ta lẩn tránh. Lẩn tránh để không phải đối diện thực tại, không dám đối diện ngay cả với những thanh âm của thương yêu, dịu dàng, của những đôi mắt ngây thơ chờ đợi của những đứa con được gọi tên, được ôm, được bên cha chúng.

Và rồi để lẩn trốn cái chốn gia đình trú ngụ u tối, ngột ngạt ấy, anh có ý lâu lâu gặp vợ 1 lần trong… khách sạn, sẵn sàng tiêu tốn những đồng tiền còm cõi vào rượu, thuốc lá. Cho đến lần vợ anh, phải đưa ra một quyết định, sẽ không gặp anh trong khách sạn nữa, bởi cô cảm thấy mình như “một con điếm” với chồng, chỉ khác là sau mỗi đêm, chồng không ném vào cô những nắm giấy bạc. Vợ anh cũng có cái TÔI riêng chứ, cũng những nỗi lòng, lo toan riêng. Lẩn trốn hiện thực, ruồng rẫy gia đình và cho phép bản thân sống hoang dại bên ngoài, cuộc chạy trốn ấy có lẽ ai cũng làm được, ai cũng muốn để được giải thoát. Nhưng cuộc sống, thường nào dễ vậy đâu….

Sự thật cuối cùng thì không phải hoàn cảnh, không phải số phận, không phải nghèo khó, mà chính cái TÔI của mỗi người mới là ranh giới lớn nhất, khó khăn nhất để vượt qua. Nếu biết chế ngự nó, thì đường về nhà hẳn sẽ dễ dàng hơn!

Trần Lâm

Trần Lâm

Bài đã viết 137 .

----------------- Viết dạo tại Nghề Viết ------------------ ----- Thích chụp ảnh, làm linh tinh, đi du lịch.... ---- ----------> Email: ladintran@gmail.com <---------- ĐT: 0903746399

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Vui lòng gõ bình luận
Vui lòng điền tên bạn ở đây

* Copy this password:

* Type or paste password here: