Các em không phải xin lỗi chúng tôi – những khán giả ngỡ đã giã từ với bóng đá Việt Nam

0

Hôm nay, trận chung kết Cúp U23 Châu Á đã kết thúc, dù thua với tỉ số 2-1 nhưng những cầu thủ trẻ luôn là người chiến thắng, nhà vô địch trong hàng triệu trái tim người Việt Nam.

Sau trận đấu, tôi lướt mạng và có thấy những dòng chia sẻ là lời xin lỗi của thủ môn Tiến Dũng, của Quang Hải và thậm chí là của cả huấn luyện viên Park Hang-seo. Không. Mọi người đừng xin lỗi. Các em đã làm quá tốt trong mùa giải này – tốt ngoài sự mong đợi, ngoài sức tưởng tượng của những tâm hồn mơ mộng nhất. Vả chăng, nếu ai đó phải nói lời xin lỗi thì đó chính là những cổ động viên, những khán giả – như tôi.

U23 Việt nam Đã tạo nên niềm cảm hứng lớn với tinh thần thi đấu quật cường tại giải u24 châu á 2018

Bước vào giải đấu, có mấy ai quan tâm đến đội U23 Việt Nam? Khán giả nhà ư? Tôi nghĩ là phần lớn họ đã quay lưng đi đâu đó. Bản thân tôi cũng thế. Xem với một tâm trạng hời hợt, với một suy nghĩ hời hợt “Đá cho vui ấy mà. Xem cũng được, không cũng chả sao”. Và chắc chắn, lúc trái bóng lăn, phần lớn những người hâm mộ đang đứng hò hét ngoài kia, lúc đó, cũng cùng suy nghĩ ấy. Chúng tôi thích chiến thắng, chúng tôi muốn thấy được vinh dự và đã quay lưng khi chưa một lần mong ước nào thành sự thật. Rồi từng chiến thắng, mọi người chú ý hơn, chúng tôi bắt đầu dõi theo, dõi theo đầy bất ngờ như chính các cường quốc bóng đá châu lục bất ngờ về một U23 Việt Nam. Ai cũng tin sẽ có ngày lịch sử. Ai cũng mong các em chiến thắng mang cúp về để có một cái kết đẹp cho một câu chuyện cổ tích. Thế là trọn vẹn. Nhưng với tôi, cái kết hôm nay mới là cái kết đẹp. Tuy không trọn vẹn nhưng nó đẹp hơn tất thảy.

Đội tuyển U23 Việt Nam trong giải U23 Châu Á 2018. Ảnh: internet

Tôi đã được thấy mình trẻ lại, cũng xuống đường, cũng đi “bão” như ai, cũng niềm tự hào và máu sôi trong huyết quản của một thời tuổi trẻ – như các em. Nó giúp tôi nhắc nhớ mình cũng có một thời bằng tuổi các em, cũng sống đầy những mộng mơ nhưng chỉ là mơ mộng mà chẳng dám làm hay làm không được những điều như thế. Biết và trân trọng. Thế hà cớ gì phải xin lỗi?

Các em đã giúp mọi người gắn kết nhau hơn. Có những câu chuyện ngỡ thật như đùa, chưa bao giờ bạn thấy những người va quẹt xe nhau trên đường mà họ lại hớn hở nở nụ cười với nhau và hô vang “Việt Nam vô địch”, thay vì như thường nhật là những cái gườm gườm, những câu chửi tung tóe những bộ phận sinh dục không được phát ngôn nơi công cộng, hay thậm chí là sẵn sàng lao vào nhau như những con hổ đói. Không. Tất cả đều được bỏ qua, xí xóa. Niềm cảm hứng ấy, chính đâu? Nhờ các em cả. Và tôi cũng mong, niềm cảm hứng ấy, tinh thần ấy được giữ lâu bền. Thế chẳng phải các em lại có công làm người khai phá, cải tạo những kẻ ban sơ hoang dã thành người của văn minh đó sao. Vậy thì sao phải xinn lỗi chứ?

Các em đã cho người hâm mộ sống trong những khoảng thời gian đẹp nhất – mà từ trước đến nay họ chưa từng được chứng kiến, trải qua nững giây phút tự hào đến thế. Vậy thì xin lỗi làm gì?

Nếu phải nói lời xin lỗi, thì tôi tin rằng người nói câu đó phải chính từ người hâm mộ – những người đã quay lưng với các em bấy lâu nay – trước khi có vinh quang này. 

Các em đã làm cho hàng triệu người hâm mộ phải quay lại nhìn cách các em chơi bóng, nhìn tinh thần quật cường của những chàng trai đất Việt. Đó là ý chí của cả một dân tộc được thể hiện qua đôi chân các em.

Bức ảnh tuyệt đẹp về sự đoàn kết giữa trời bão tuyết. Ảnh: internet

Và các em đã cho hàng triệu người hâm mộ một bài học đắt giá, hãy luôn có niềm tin, hôm nay ta thất bại, ngày mai ta thất bại, nhưng chưa hẳn ngày mốt ta cũng thất bại. Đừng bao giờ vất bỏ niềm tin – Đó là bài học đắt giá mà có lẽ hôm nay ta chưa cảm nghiệm hết, nhưng khi mọi thứ hạ nhiệt, yên bình trở lại, trong mỗi con người mới có sự trăn trở của riêng mình.

Thắng thua, vui buồn có thể là chuyện của nhất thời, nhưng niềm tin thì mãnh liệt. Chúng ta thua trận cầu cuối đề có cơ hội khẳng định bản lĩnh hơn ở những mùa giải sắp tới. Bởi đẳng cấp cần phải được trui rèn và trải nghiệm qua thời gian. Đây không phải là kết thúc một con đường mà là mới bắt đầu một hành trình mới – Hành trình hướng tới một vị thế mới, một đẳng cấp mới.

Và tôi nghĩ, câu chuyện của mùa giải năm nay sẽ sống rất lâu và là câu chuyện truyền cảm hứng đầy thuyết phục cho bất kỳ ai – ngay cả những người không bao giờ đọc cổ tích, niềm tin vào chính bản thân mình.

Trần Lâm

Bài đã viết 187 .

Người chia sẻ tại Nghề Viết. Tư vấn chiến lược phát triển và xây dựng nội dung - Dịch vụ viết sách - Tư vấn xuất bản - Hợp tác phát hành sách. Vui lòng liên hệ: Email: ladintran@gmail.com - ĐT: 0903746399

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Vui lòng gõ bình luận
Vui lòng điền tên bạn ở đây

* Copy this password:

* Type or paste password here: