Ngày nổi gió…

0
Ảnh; internet

TTO – Mấy hôm nay trời bỗng nổi gió nhiều hơn, bầu trời trĩu nặng nhưng không mưa. Những cơn gió ào ào đổ qua thông thốc trên con đường hun hút.

Ngồi nhìn những ngọn gió cuốn lấy tán cây phượng, những cánh hoa lác đác rơi, những chiếc lá cong mình, bao nhiêu nỗi nhớ chợt ùa về níu trong miền kýí ức xa xôi…

Nhớ sân trường ngày ấy, đang trưa có hai cô cậu học trò cuối cấp hồn nhiên ngồi bên nhau chơi trò chơi con nít trước những cặp mắt tò mò và có phần ganh tỵ của lũ bạn. Ai cũng bảo họ là một đôi, sự kết hợp tuyệt vời vì hai cô cậu đều là những học sinh khá nổi tiếng trong trường. Mặc những lời chọc ghẹo, hai cô cậu chỉ nhìn nhau và cười trong niềm vui hạnh phúc, sáng trong như màu áo trắng tuổi học trò…

Nhớ ngày cuối cùng chia tay tuổi học trò, sân trường cũng đầy gió và lất phất mưa bóng mây, vẫn hai cô cậu học trò đi bên nhau và chơi những trò tinh nghịch cuối cùng. Vẫn là nụ cười hạnh phúc trao nhau cùng nét hồn nhiên và tin tưởng. Họ hẹn sẽ tiếp tục sánh bước bên nhau trong giảng đường đại học…

Nhớ ngày nơi giảng đường đầy gió, cô cậu học trò giờ đã là những tân sinh viên với nụ cười rạng rỡ…

Nhớ ngày nơi quán cà phê xa lạ, cô bỗng dẫn một người con trai khác đến và giới thiệu cho cậu đó là bạn trai cô. Một chút buồn le lói nhưng cậu vẫn giữ một nụ cười – dù không còn như xưa.

Nhớ ngày cô chia tay người yêu, cậu đã đến bên cô và ngồi cùng cô cả buổi chiều trong góc quán cà phê nói chuyện về những kỷ niệm thật đẹp ngày xưa. Cô nở nụ cười nhẹ bớt nỗi buồn…

Nhớ ngày cậu lang thang vào vào blog của cô vô tình bắt gặp được những câu thơ cô viết:

“… Em có người yêu
Thay đổi theo thời gian
Anh vẫn thế
Cứ đi về lặng lẽ
Có lúc em mong một câu thật khẽ
Ngày xưa anh phải lòng em
Tưởng tượng rồi cũng thành quen
Em coi anh là người yêu một thuở”

Cậu cảm giác như có điều gì đọng nơi khóe mắt, đọng nơi những tháng ngày kỷ niệm. Khi ấy cả cô và cậu đã ra trường được một năm. Cậu và cô có lẽ đã hơn những gì của một tình bạn thân thiết, nhưng không thể đến được tình yêu. Cuộc sống vẫn có những ranh giới và những lí do không giải thích được, để mỗi người sống với những con sóng ngầm trong lòng mình.

Tình yêu có thể không đến nhưng giữa hai người đã có một sợi dây không bao giờ phai nhạt, sợi dây được dệt bằng sự trong sáng, ngây ngô và có chút dại khờ.

Một ngày đầy gió, nhớ…

Ladin (Trần Lâm)/ Bài đăng báo Tuổi trẻ năm 2009

Ảnh: internet

Trần Lâm

Bài đã viết 184 .

Người chia sẻ tại Nghề Viết. Tư vấn chiến lược phát triển và xây dựng nội dung - Dịch vụ viết sách - Tư vấn xuất bản - Hợp tác phát hành sách. Vui lòng liên hệ: Email: ladintran@gmail.com - ĐT: 0903746399

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Vui lòng gõ bình luận
Vui lòng điền tên bạn ở đây

* Copy this password:

* Type or paste password here: