Nếu ai đã từng xem “Nhà Trắng thất thủ” mấy tháng trước, hẳn sẽ không còn qúa bất ngờ khi xem bộ phim “Giải cứu Nhà Trắng” này. Vẫn là những âm mưu lật đổ, vẫn là cảnh Nhà Trắng bị nổ tung, sung đạn, người chết, đổ vỡ… tràn lan.
Trước khi bước vào xem phim, tôi mong muốn sẽ có một điều gì đó khác hơn so với bộ phim cùng chủ đề trước đó. Muốn có điều gì đó bùng nổ, bất ngờ và mới mẻ hơn, vì bạn sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ thời gian và tiền bạc để đi ngồi xem 2 bộ phim cùng 1 nội dung, trừ phi nó phải thật hay.

“Giải cứu Nhà Trắng” không phải là bộ phim dở nhưng cũng không được như mong đợi, nó rơi ở tầng lưng chừng “xem cũng được mà không xem cũng được” đối với những người từng xem “Nhà Trắng thất thủ”, nhưng đối với người chưa xem bộ phim trước đó thì nên xem bộ phim này trước khi có ý định mua đĩa về coi bộ phim kia. Bởi nếu không, nó sẽ tạo cho bạn có chút cảm giác “ức chế” khi 2 bộ phim, cùng 1 năm mà lại khá giống nhau về nội dung nhưng vẫn chưa đủ điểm nhấn để tạo nên sự khác biệt rõ nét. Những pha hành động không có điểm nhấn cao trào, những kịch tính chưa rõ nét đã phai nhạt và trôi tuồn tuột.
Như đã nói, bộ phim không đến nỗi dở, vẫn có nhiều điều đáng xem, bởi nó đã xây dựng được hình ảnh những người được gọi là “anh hùng” gần gũi hơn với người xem. Người xem sẽ hồi hộp theo và đôi khi sững người khi nhận ra rằng, người hùng của họ ngoài kia quả thật không phải siêu nhân, không thể một mình có thể giải quyết mọi biến cố, người anh hùng của họ cũng yếu mềm như bất cứ ai thôi.

Điều khác biệt duy nhất trong phim và cũng có thể coi là đáng giá nhất chính là không có 1 người anh hùng nào nổi bật, mang tính dẫn dắt và quyết định đối với toàn bộ câu chuyện. Nghe có vẻ lạ? Nhưng đó là sự thật. Và nhân vật được coi là người hùng chính là cô bé Emily – con của John bởi lòng quả cảm của một trái tim non nớt. Tôi có thể hồi hộp theo từng hành động, từng nhịp thở của cô bé khi nén sợ hãi quay cảnh bọn khủng bố đang chiếm cứ Nhà Trắng rồi tung lên mạng. Còn nhân vật thú vị nhất chính là tổng thống James Sawyer – giản dị, gần gũi và rất dí dỏm.
Nói chung, nếu là một người khá dễ dãi, có thể chấp nhận một vài “tính kịch” xen lẫn trong 1 bộ phim hành động, muốn xem 1 tổng thống “biết đùa” thì có thể đi xem, còn không, hoặc hơi khó tính thì có lẽ nên ở nhà và đợi 1 bộ phim hành động thật sự mới mẻ khác để xem!
Ảnh: internet