Khủng hoảng tuổi 27

0
5 năm sau ngày tốt nghiệp đại học, có lúc tôi thảng thốt tự hỏi: “Tôi đã làm gì đời tôi?”. Đó là những đêm buồn tênh trên căn gác trọ, là những lúc dừng xe khi đèn đỏ, là những đêm chạy xe lang thang một mình. Sau này, tôi phát hiện ra, đây không chỉ là tâm trạng của mình tôi.
Và tôi gọi đó là “khủng hoảng tuổi 27” – của những cô nàng độc thân, của những bà mẹ trẻ.
Tôi hay nghĩ về mình của 5 năm về trước. Là tôi của năm 22 tuổi, đầy ước mơ, đầy khát vọng. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, tôi viết về đam mê, tôi viết về cái “tôi”, tôi viết về những chuyến đi… Kế hoạch ấy có đôi chút điên khùng như nó cần phải thế. Tôi của thời ấy hay suy tư, tựa như có bao nhiêu nỗi niềm dồn hết vào những năm tháng ấy. Những nỗi buồn chất chứa, những trăn trở mệt nhoài…
“Bởi vì đời không cho ai tất cả, nên thôi, chọn lấy một và bằng lòng trong cơn khủng hoảng của mình vậy”
Rồi cứ thế đi qua, ngày nối ngày, đêm nối đêm… 5 năm bẵng qua đi. Thời gian khiến người ta giật mình. Thời gian khiến người ta thay đổi, tôi bây giờ, đơn giản đến kinh ngạc. Kỳ lạ là, tôi thấy mình ổn. Nếu không có những thắc mắc của người khác liên quan đến chuyện chồng con của tôi, thì hẳn tôi sẽ thấy càng ổn.
Nhưng tránh sao được những lúc bất ổn…
Bởi trong mắt mọi người, những cô nàng độc thân tuổi 27, thật đáng thương và đáng lo ngại. Tại sao không tìm lấy một người hẹn hò? Tại sao cứ mãi ham chơi? Tại sao không lấy chồng? Tại sao nhỉ? Có lần có người hỏi tôi rằng, tất cả mọi người đã cưới, sao ấy không cưới? Tôi đã cười nhạt, hỏi lại rằng, thế là tôi cần phải cưới chồng vì tất cả mọi người đã cưới? Người bạn đó đã giận tôi hết nửa năm.
Biết sao được. Với tôi, kết hôn không phải là mốt, không phải là trách nhiệm. Người này kết hôn còn người khác thì không, là bởi vì với họ như thế là ổn.
Nhưng ở tuổi 27, những cơn khủng hoảng “tôi đã làm gì đời tôi?” đôi khi vẫn bám lấy tôi. Thêm một vài cái bằng, thêm một vài chuyến đi, thêm một chút thăng tiến, lại thêm một vài cái nhìn ái ngại. Bởi suy cho cùng, xã hội vẫn cho rằng, gái ế tuổi 27 là vô cùng đáng lo.
Nhưng lại có một kiểu khủng hoảng khác của những con người khác đang ở tuổi 27 khác. Họ là những bà mẹ trẻ.
“Đôi khi, cơn khủng hoảng của người này lại là niềm ao ước của người kia.”
Bạn bè tôi, nếu không ham chơi, không ham học, không ham việc… thì đều đã kết hôn. Một vài ba năm trước. Và đa phần họ bây giờ có ít nhất một con. Tôi nhìn thấy trên face, họ gọi nhau bằng những cái tên mẹ Bông, mẹ Gấu, mẹ Bin… Tôi nhìn thấy trên face, những tấm hình lung linh về bọn trẻ, đang cười, đang khóc, đang đái dầm, đang ợ sữa… Sau thời kỳ tính số ký lô tăng trong thời kỳ mang thai là giai đoạn tính số ký lô giảm trong thời kỳ làm mẹ. Còn 10kg nữa, còn 5 kg nữa, còn 3 kg nữa… là đạt số cân thời con gái. Thật ấn tượng. Sau thời kỳ nằm ổ, họ quay quắt với chuyện ở nhà chăm con hay đem con gửi trẻ? Tìm lại chỗ đứng của mình trong xã hội, con ốm đau, lười ăn, chồng ham chơi ham nhậu… Mỗi một lý do lại trút lên họ những cơn khủng hoảng, khi lớn khi nhỏ. Tôi nhìn thấy và tôi băn khoăn. Nhưng tôi cũng biết, họ sẵn sàng đánh đổi. Suy cho cùng, gia đình vẫn là lý do lớn nhất để họ có thể hy sinh.
Những cô gái tuổi 27 và những cơn khủng hoảng thừa thiếu. Đôi khi, cơn khủng hoảng của người này lại là niềm ao ước của người kia. Bởi vì đời không cho ai tất cả, nên thôi, chọn lấy một và bằng lòng trong cơn khủng hoảng của mình vậy…
Bình Nguyên
ảnh: internet

Trần Lâm

Bài đã viết 137 .

----------------- Viết dạo tại Nghề Viết ------------------ ----- Thích chụp ảnh, làm linh tinh, đi du lịch.... ---- ----------> Email: ladintran@gmail.com <---------- ĐT: 0903746399

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Vui lòng gõ bình luận
Vui lòng điền tên bạn ở đây

* Copy this password:

* Type or paste password here: